Tri Ân Mẹ Tri Ân Thầy
Mẹ sinh ra ở cù lao Bình Quới, tay lấm chân bùn từ thuở nhỏ. Mẹ không được học nhiều. Mẹ kể, ông ngoại không cho con gái học cao theo quan niệm phong kiến thời xưa. Mẹ chỉ được học biết đọc biết viết, rồi phải ở nhà lo cơm nước và làm việc đồng áng phụ giúp gia đình. Mẹ rất thông minh, vẫn thường lén ông ngoại thuê sách truyện về đọc. Ông ngoại cấm bảo:
Đàn ông chớ đọc Phan Trần
Đàn bà chớ đọc Thúy Vân Thúy Kiều
Thế mà Mẹ lại đọc thuộc lòng cả quyển Truyện Kiều!
Ba mất sớm. Mẹ một mình làm đủ mọi công việc nặng nhọc để có tiền nuôi mấy anh chị em. Thuở bé, Mẹ tôi thường dặn: "Mẹ không được học hành nhiều, nên một đời khổ cực. Nhà dù nghèo, Mẹ hy sinh làm việc để các con có thể cắp sách đến trường. Con phải gắng học. Mẹ không muốn con thất học rồi cuộc đời cũng khổ cực như mẹ!”
Xa vòng tay Mẹ, theo tiếng gọi thiêng liêng của căn lành kiếp trước, tôi bước vào cửa Đạo mà trong tim vẫn mang theo lời Mẹ dặn. Năm đó, tôi mười sáu tuổi. Phước đức thay, từ buổi đầu xuất gia tôi đã được gặp Thầy tôi.
Thầy tôi xuất thân nông dân, nơi một vùng nước mặn đồng chua tỉnh Gò Công. Thầy cũng chỉ biết đọc biết viết trước khi xuất gia. Thầy kể, Thầy chủ yếu tự học Phật Pháp qua tạp chí Từ Bi Âm và sách vở Phật Pháp hiếm hoi đương thời. Sau này cùng Hòa Thượng Lê Phước Bình (HT Hành Trụ) xây dựng Phật Học Đường Giác Nguyên, Q. 4, Thầy vẫn gánh nước, trồng rau, công quả phục vụ chúng tăng. Học tăng lên đến hàng trăm vị. Chùa hết gạo. Thầy phải đi xin khắp nơi, có khi phải đi bộ về miền Tây để xin gạo vì giao thông ách tắc trong thời chiến. Dù ít học, nhưng Thầy tôi có lòng từ bi lớn, có trí tuệ sâu sắc, nhất là đời sống thiểu dục tri túc, và tinh thần lao tác phục vụ chúng tăng. Thầy thường bảo: “Tôi sẵn lòng làm công quả cho quý thầy đi học, chỉ mong sao Phật Pháp có được những nhân tài gánh vác ở tương lai!”
Tôi lớn lên trong tình thương lớn của hai tấm gương hy sinh vĩ đại ấy. Tôi vẫn nhớ mãi lời Mẹ dặn, lời Thầy dạy. Đây là nguồn động lực tinh thần giúp tôi cố gắng tu học, trở thành người hữu dụng trong Phật Pháp. Dù đã đi học với nhiều bậc Thầy lớn trên thế giới ở Đài Loan, Hoa Kỳ, Nhật Bản..., nhưng những gì tôi học được cũng không vượt qua trí tuệ Phật Pháp được thể hiện nơi thân giáo của Thầy tôi. Tôi bây giờ có thể dịch kinh, viết sách, thuyết giảng v.v…, nhưng đạo hạnh so với Thầy vẫn như chút lửa đom đóm so với ánh sáng của vầng nhật nguyệt! Chữ nghĩa mà tôi học được chỉ là thứ ngoài da, dựa trên tâm phân biệt của phàm phu, còn tâm từ bi và lòng hy sinh của Thầy tôi lại xuất phát từ trái tim vĩ đại của một bậc Bồ-tát!
Có những vị Bồ-tát
Âm thầm lo chúng tăng
Miệng không nói không rằng
Thân thuyết bài hùng tráng!
Cuộc đời Mẹ là bài thơ tuyệt đẹp về tình thương và đức hy sinh. Cuộc đời của Thầy là bài pháp hùng tráng, có sức cảm hóa sâu xa của một vị Bồ-tát kiệm lời!
Lớn lên trong tình thương của Mẹ, đứng trên đôi vai của Thầy và biết bao thiện tri thức khác, tôi có thể nhìn xa và trông rộng hơn. Nhưng nếu xa rời đôi vai nâng đỡ của Thầy Tổ, chắc chắn mình sẽ sụp ngã!
Tri ân Thầy! Tri ân Mẹ! Tri ân tất cả Thiện Tri Thức trong đời! Nhờ lòng hy sinh lớn này, con mới có được ngày hôm nay!
Sakya Minh-Quang
Viết tại Tu Viện Thiện Tường
Ngày 02 tháng 07, 2019